Kí sự Bà Đen – Cung Sườn Đá – nguy hiểm là chuyện nhỏ

DSC05500

Có người hỏi, sao có cái núi mà leo hoài vậy. Tôi cũng không biết trả lời sao, chỉ đơn giản cười trừ mà thôi.

Tôi thích đi du lịch mọi miền đất nước, và leo núi cũng là 1 trong sở thích đó, leo núi vì nó cho tôi học được nhiều thứ, 1 chút phiêu lưu, 1 chút mạo hiểm và thêm 1 chút tự do, với tôi nhiêu đó là quá đủ sau 1 tuần cặm cụi với chiếc máy tính vô cảm.

Người ta thường nói, đích đến không quan trọng bằng hành trình, câu này với tôi luôn luôn đúng, vì đích đến chỉ có một, còn hành trình có thể có nhiều sự lựa chọn và trải nghiệm khác nhau. Nếu chúng ta cứ cố gắng tập trung cho đích đến mà không cảm nhận những gì chúng ta trải qua trong suốt hành trình, thì đích đến cũng chỉ là thứ có giá trị nhất định.

Mấy ngày lễ cũng không muốn đi đâu, 1 phần là do lễ kỳ này đa số được nghỉ tới 5 ngày nên các tụ điểm du lịch, xe cộ cũng tăng giá, đi du lịch trong những ngày này không nằm trong sở thích của tôi. Nhưng nếu ở nhà thì cũng không làm gì, thế nên tôi quyết định leo núi cho khỏe, vừa tiết kiệm, vừa vui. Lên mạng rủ rê mấy anh em có cùng sở thích và cuối cùng cũng được 4 người tính luôn tôi. Dự kiến là sẽ leo đường Ma Thiên Lãnh và xuống đường Ống Nước, nhưng do Duy rủ rê dụ dỗ leo cung Sườn Đá đột xuất, với lại cung này chỉ mới có 1 nhóm leo và cũng có thể xem là cung khó nhất trong 5 đường lên đỉnh Bà Đen. Thế là cả nhóm quyết định khám phá cung này.

P/s: Sau chinh phục gần xong cung này thì có thể nói, cung này đẹp mê hồn, vì đứng đâu cũng có thể thấy toàn cảnh bên dưới, tầm nhìn gần như là 180 độ luôn.

6h sáng, 3 anh em xuất phát từ An Sương đi Tây Ninh, vô tình thấy 1 khung cảnh thật mờ ảo và khá đẹp vào 1 buổi sáng như thế này, thế là lôi cái máy làm 1 tấm liền, thật sự tôi rất thích cảnh này.

Tới Trảng Bàng, ăn sáng và ngồi đợi thành viên cuối cùng lên. 9h sáng 4 đứa Xí Ngầu, Hoàng Duy, Đức Vinh và tôi có mặt ở quán cô Năm dưới chân núi, gửi xe và bắt đầu hành trình trekking. Đoạn đầu nói chung cũng không có lối mòn nên cứ theo đó mà đi thôi. Đi 1 đoạn chút thì gặp Hang Gạo, gặp được 1 cô chắc là sống ở đó, thấy trong hang có chiếu có đồ tùm lum, cô vui vẻ chỉ đường đi, còn tặng cho 4 đứa 4 trái quýt với mấy trái xoài ăn dọc đường.

Đi thêm 1 đoạn, qua thêm 1 cái hang gì đó không nhớ tên, thì tới tảng  đá lớn này, nhưng cũng may là có đường ven đi được nên cứ mon men leo tiếp. Khởi động chưa quen nên Mr.Vinh bắt đầu hơi đuối…J

Lên trên tảng đá lớn đó là bắt đầu hết đường mòn, cả nhóm dừng lại nghỉ 1 chút lấy sức bắt đầu chiến đấu. Khung cảnh ở đây cũng khá đẹp, thấy bao quát nên ngồi ngắm cảnh và tự sướng luôn..^^

Nghỉ dc 10p, bắt đầu chương trình chui rừng dây leo tập 1, lấy hung khí ra mở đường thôi.

Ra hết đoạn dây leo là tới đây, cảnh khá đẹp

Bây giờ mới thật sự bắt đầu thời gian cực khổ, mưa bắt đầu kéo đến, có thể nhìn thấy và nghe rõ cơn mưa luôn. 4 đứa bắt đầu đi tìm hang để trú mưa chứ không thể dầm mưa ngay lúc khởi đầu được, sẽ rất mệt về sau. Cũng không quên làm 2 pô cho 2 bác với cảnh mây đen kéo tới.

Leo 1 chút cũng tìm được 1 cái tảng đá lớn đủ che cho 4 thằng mặc dù hơi dột.

Được 15p thì trời tạnh mưa bớt, chỉ còn lác đác vài hột, tranh thủ tiếp tục lên đường. Đi 1 đoạn thì thấy 1 tảng đá nhô lên với tầm nhìn khá đẹp, Xí Ngầu làm liền 1 bô.

Đi được 1 đoạn thì lại phải tìm chỗ trú mưa tiếp, mưa tập 2 bắt đầu, rãnh rỗi không biết làm gì làm 1 tấm cho đôi giày đá banh màu tím mới mua dùng cho mục đích leo núi.

Tạnh mưa tập 2, tiếp tục chiến đấu với các tảng đá

Gặp 1 cảnh quá đẹp nên 4 anh em dừng lại làm 1 tấm

Đi thêm 1 đoạn thì gặp 1 tảng đá nhô ra, và phải nói rằng tôi thích nhất tấm này, cảnh đẹp, tầm nhìn cũng đẹp, nhờ Xí Ngầu làm liền 1 tấm

Bắt đầu tới đoạn những tảng đá cao, lúc này thật chất chỉ là đoán đường mà đi, chẳng biết đúng không nhưng cứ đi như đúng rồi..haha, quang cảnh 1 khúc leo đây, đá cục nào cục nấy như núi, đứng ở dưới chân núi nhìn lên thì thấy đá nhỏ xíu, lên rồi mới biết nó to cỡ nào..

Gặp 1 tổ chim trên đường đi, tiếc là đang leo lên chứ leo xuống là Xí Ngầu hốt con này về nuôi rồi.

Làm 1 tấm toàn quang cảnh

Tới khúc này là hết đường đi, không còn thấy đá để nhảy, suy nghĩ 1 hồi quyết định leo ngang, leo lên các lớp dây leo đi. Khúc này hết sức cẩn thận, vì trời mưa, dây leo rất trơn, và cũng không thấy được bên dưới lớp dây leo chỗ nào có đá và chỗ nào không có đá. Cẩn thận từng chút một để an toàn

Qua được đoạn dây leo thì đã thấy tiếp những tảng đá to nên nghĩ rằng chắc đã đi đúng đường

Ai ngờ leo được 1 lúc lại gặp dây leo, rồi lại đá, cứ thế mà làm tới.

Những cú nhảy đầy nguy hiểm giữa những tảng đá cực kỳ trơn vì rêu cộng với trời mưa, nói thật là đi cung này ngay thời tiết mưa không phải là sự lựa chọn đúng đắn, quá nguy hiểm. Chỉ cần giày mất độ bám 1 chút cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Sau khi vượt qua các mảng dây leo và những tảng đá to lớn thì cơn mưa tập 3 tiếp tục kéo đến, thế là 4 đứa phải tiếp tục đi tìm chỗ trú mưa tập 3. Cảnh đẹp nên anh ấy đứng nhìn, tôi tranh thủ làm 1 bô cho anh ấy, khá là ưng ý

Cơn mưa tập 3 này nó khá là lớn và lâu, chỗ trú mưa thì dột tùm lum, bao nhiêu cái mệt bay đi hết, thay vào đó là bắt đầu lạnh. Và cũng trong cái hang trú mưa này, chúng tôi đã gặp 1 con vật khiến cả nhóm lo sợ không dám trú mưa vào các khe đá nữa, và đây là chân dung em ấy, con rết màu lửa to bằng 2 ngón tay dài thòn lòn, hic, 4 thằng theo dõi e ấy, e ấy bò bò 1 hồi cũng lên gần chỗ 4 thằng thế là đành phải dùng biện pháp mạnh để xua đuổi e ấy. Nhìn con rết xong cứ nghĩ tới nó hoài, bự wa mà.

Sau vụ án con rết, 4 anh em tranh thủ mưa nhỏ đi tiếp, chứ không thể ngồi chờ hoài được, sau cơn mưa lớn vừa rồi, đã trơn nay còn trơn hơn. Những tảng đá cứ nhọn nhọn, làm càng khó có thể để nhảy và leo.

Tới tảng đá to vật vã, cao gần ngang đầu của bạn Duy trong hình, mém đá thì bo tròn và trơn, anh ấy cứ đứng suy nghĩ để tìm cách lên, xung quanh cũng không có chỗ bám lên, sau 1 hồi hỗ trợ lẫn nhau thì 4 thằng mới lên được tảng này.

Qua được tảng đá to này thì con mưa tập 4 lại bắt đầu xuất hiện, ông trời cứ như biết canh ngày ghê, lễ cũng không ta. Dầm mưa nãy giờ ướt cũng tùm lum, nhưng đi trong mưa nhỏ còn đi được, chứ mưa lớn đi quá nguy hiểm nên cả nhóm tiếp tục tìm chỗ trú. Và có lẽ cơn mưa thứ 4 này là cơn mưa định mệnh khiến chúng tôi gặp 4 anh chàng đi lạc. Đang ngồi trú mưa thì nghe vang vảng tiếng nói, la lên thì nghe 1 nhóm khác vọng lại, sau 1 hồi thăm dò thì xác định là 1 nhóm leo khác. Lúc đầu cứ tưởng là chắc 1 đội mạnh lắm đây. Sau khi lần theo tiếng la của nhóm chúng tôi thì nhóm đó cũng thấy được nhóm chúng tôi. Ấn tượng ban đầu phải nói là rất ư ngạc nhiên bỡ ngỡ, 4 anh chang ú ù trắng trẽo, ướt tèm nhem từ trên xuống dưới, mặc áo ba lỗ, không gang tay, không áo khoác, không giày leo núi, người đi chân không, người đi dép, cũng không đem theo nước và đồ ăn, tay chân thì trầy sướt vì quá trời, nhìn tội gì đâu.

Sau 1 hồi hỏi thăm thì mới biết nhóm này chỉ tính đi lên chùa cho vui chứ không phải dân leo núi, nhưng thấy có 1 đường bậc thang lên động Kim Quang nên đi đường đó, rồi từ tượng Kim Quang nhóm này nhìn thấy cột radar, cứ nghĩ là đi thẳng theo đá lên hoài sẽ tới đình nhưng đâu ngờ đường đi khủng khiếp như vậy. Nhóm này đi lạc đi 9h sáng tới miết 4h chiều khi gặp chúng tôi, lạc chỉ vòng vòng gần động Kim Quang nhưng không có cách nào xuống được.

Nhóm chúng tôi tính rủ theo nhưng vì cung đường phía trước còn quá nhiều đoạn nguy hiểm, sợ 4 người mới này sẽ không an toàn, nên chỉ đường cho cả nhóm này xuống động Kim Quang theo những tảng đá to, đồng thời cho luôn 2 số điện thoại của anh Bé để lỡ có không xuống được thì cầu cứu ảnh. Giao lưu chút xíu rồi tạm biệt 4 chàng trai mập mạp để họ kịp xuống núi trước khi trời tối. Vì trời mưa, không dám lấy máy chụp sợ ướt nhưng cũng rang che cho e nó để chụp 1 bức kỷ niệm. Những nụ cười thật tươi trong khó khăn là đây

Còn chúng tôi thì tiếp tục chiến đấu với những bụi cây và những tảng đá ẩm ướt.

Tới 6h thì chúng tôi cũng đã bắt đầu chui vô rừng, không còn thấy phương  hướng gì nữa cả, trời cũng bắt đầu mờ tối, với đường ẩm ướt như thế này đi ban đêm quá nguy hiểm nên 4 đứa quyết định tìm chỗ nghĩ giữa rừng.


Đi lòng vòng 1 hồi cũng tìm được 1 tảng đá phẳng vừa đủ cho 4 thằng nằm, dọn dẹp hết các gốc đá gốc cây xung quanh, trải thêm 1 mớ lá chuối lên nữa, chúng tôi đã có 1 dinh thự ngay giữa rừng.

Và tiết mục đầu tiên cần làm đó vẫn là tiết mục nướng quần áo giày dép cho khô để mai có đồ mà leo tiếp.

Vì lúc đầu tính là chắc sẽ kịp tới chùa nên để lều dưới xe, chỉ đem 2 cái áo mưa để lót ngủ, nên bây giờ 4 thằng phải dùng áo mưa lót và 1 cái áo mưa bộ đội sơ cua treo phía trên phòng hờ tối trời mưa. Dinh thự hoàn chỉnh là đây

Và bạn biết đấy, thưởng thức café giữa rừng là 1 sở thích của tôi, nó ngon không phải vì nó ngon, mà là bạn được thưởng thức 1 ly café giữa rừng núi bao la, ngắm trăng sao sao 1 ngày leo núi vất vả. Cái cảm giác ấy tôi không biết phải diễn tả sao nữa, chỉ là tôi thích vậy. Cắt 1 đầu chai nước suối để làm ly và thưởng thức thôi

Vì chỉ lót lá chuối với áo mưa nên hầu như con gì bò vào cũng được, nhền nhện, kiến lửa, ruồi muỗi vô số, hậu quả là Xí Ngầu đã bị hành thích bởi 1 con gì đó không biết ngay ngón chân cái làm sưng chù vù lên nên dễ thương.

Sau khi mì gói xúc xích no say, tiết mục đặc sản giữa rừng bắt đầu, chuối luộc tây nguyên và chuối nướng nam bộ.

Ăn chơi xong, 4 thằng lăn ra ngủ thẳng cẳng, cũng may mắn là tối hôm đó không mưa, cũng không có con gì bò vào, lúc đầu tôi cứ nghĩ tới con rết hồi chiều nhưng do mệt quá ngủ lúc nào không biết nên cũng khỏe.

Sáng dậy làm thêm cốc café đón bình bình thật là tuyệt làm sao. Tiếc là mấy anh ấy vẫn còn chìm trong mộng đẹp…^^

Ăn sáng xong, dọn dẹp chiến trường và đốt rác thì tôi vô tình thấy 1 nải chuối đẹp quá, liền cưỡm vào ba lô liền. Phải nói là nhìn đẹp thiệt.

Tiếp tục cuộc hành trình lúc 7h sáng, hôm nay thì trời quan mây tạnh, nắng bắt đầu lên cũng đồng nghĩa với việc leo mất nước sẽ khá nhiều. Chúng tôi mon men trong rừng đi tìm tảng đá dài và cao 700 mét như trong lịch trình nhóm trước đã đi. Và e nó đây, lúc này máy ảnh cũng gần hết pin nhưng cũng rang chụp. tấm này là chụp lúc tôi đang bám 1 cây giữa đá và chụp ngang qua để bạn thấy nó dốc đứng tới cỡ nào

Và đây là chụp từ trên xuống nên nhìn không có vẻ dốc nhưng nó dốc gần 70 độ, leo nó là cả 1 vấn đề

Vì trời mưa hôm qua nên dốc còn ướt càng không thể leo, trời nắng nó khô có độ bám thì còn được, trời mưa rêu lên, không thể bước được nên chúng tôi đành bám các bụi gai bên hông và đạp đá ướt để leo lên. Phải nói là đoạn này nguy hiểm nhất trong tất cả hành trình, vì không có chỗ bám để leo, chỉ là 1 vài cái rễ nhỏ lòi ra và chỉ dám dùng ít sức để níu lấy thế vì không biết nó sẽ đứt lúc nào. Leo được khoảng 50 mét thì độ nguy hiểm càng hiện rõ, vì lúc này không có đường lùi nữa, chỉ 1 cái sẩy chân là bạn sẽ lăn 1 mạch 50 mét xuống chân dốc và rừng, còn kết quả sao thì mọi người tự tưởng tượng nhé.

Sau một hồi vật vả với đầy bụi gai và dốc đứng, chúng tôi cũng leo được gần nữa cái dốc, tới đây thì thấy hết đường, trước mặt và 2 bên đều là rừng cây. Sau một hồi suy nghĩ thì quyết định leo qua bên trái để lên, nhưng đi 1 hồi cũng cụt đường thế là phải vòng lại và đi qua bên tay phải mò đường tiếp.

Đoạn đường rừng này mò đường nên không biết đang đi về đâu, chỉ biết cứ đi về bên tay phải là sẽ tới chùa nên với phương châm: cứ đi sẽ tới, bốn thằng mò liên tục gần 3 tiếng thì 1 đường mòn.

Ra tới đây thì 4 thằng rất mừng, vì đoạn đường rừng vừa rồi toàn gai với gai chưa kể Xí Ngầu lại mặc quần đùi vì không biết sẽ đi cung này. Thằng nào cũng trầy trụa bấy nhầy cả người, chưa kể lúc đi tôi còn trượt chân 2 lần xém chết, cũng may 1 lần té xuống mỏm đá và 1 lần chụp được cái rễ cây nên chỉ bầm người chút thôi.

Đường mòn này giống như là của người dân làm từ rất lâu, 4 thằng hay leo mà cũng không biết đường mòn này xuất phát từ đâu, giống giống đường cột điện nhưng không phải. Nhóm quyết định cứ theo lối mòn đi thẳng lên tiếp, sau gần 1 tiếng thì cụt đường, không thấy lối đi nữa, mà lúc đó cũng 1h hơn, nếu cứ tiếp tục mò đường thì sợ sẽ không kịp xuống núi vì ngày mai còn đi làm nữa. Quyết định xuống núi, trên đường gặp thêm 1 nải chuối phải nói là nó ú na ú nù, nhìn ghiền ơi là ghiền, thế là đành vác thêm e ấy xuống, hơi bị nặng, ba lô có nặng thêm 5kg cũng khỏe hơn là xách cái nải chuối này.

Làm 1 bô cho Mr.Vinh, anh chàng này là bị dụ dỗ ép buộc trên tinh thần tự nguyện đi cung này, sức khỏe hơi yếu nhưng rất sung mãn…J

Giữa đường xuống thì thấy lan rừng, mừng quá hái được 1 vài gốc về cho mọi người vì cũng có ông anh nhờ hái dùm. Cắt bình nước  5 lít ra làm giỏ đựng

4 anh em tranh thủ làm 1 tấm cuối trước khi xuống chân núi

Con đường này có thể gọi là đường trái cây, vì trái cây quá nhiều, chuối, xoài, giờ thì tới mít, ngửi thấy mùi mít thơm liền biết có trái chín, Xí Ngầu xung phong lên giải quyết e ấy liền.

Và đây là chiến lợi phẩm

Còn đây là chiến lợi phẩm mang về sau khi ăn uống no say

Đi thêm 1 đoạn thì lại gặp tiếp cây chùm ruột, không biết ăn sao cho hết nữa

Thêm 1 đoạn lại gặp cây me, cứ đà này chắc về tào tháo dí quá.

Sau 2 tiếng ngập miệng với trái cây suốt dọc đường xuống, thì cuối cùng cũng biết con đường này là đường kế bên hông đường lên động Kim Quang đi từ hướng bên trong chân núi đường lên chùa. Ra cổng chụp lại cung đường 2 ngày lăn lộn, nhìn ở dưới lên sao thấy nó dễ quá, đi rồi mới biết nó ra sao.

Tới quán cô Năm tắm rửa ra thị xã Tây Ninh làm cái bò tơ nổi tiếng trên đây trước khi về xì phố

Sau 2 ngày lăn lộn với cung đường này, mặc dù chưa chinh phục được toàn bộ đường sườn đá, nhưng cũng biết nó gian khổ và nguy hiểm tới chừng nào. Ngày thứ nhất thì bị trời mưa, leo không mất nước nhưng bù lại trơn trợt nguy hiểm còn nhiều hơn. Ngày thứ 2 nhóm leo đoạn đá 700 mét, trời nắng chang chang, mất nước kinh khủng, gặp thêm đá chưa khô kịp trơn kinh khủng.

Tổng kết, không nên đi đường này trời mưa, sẽ nguy hiểm cho những người chưa có kinh nghiệm, đường này đi trời nắng 1 người phải vác 7 lít nước để phòng hờ, vì đá rất nóng, trời rất nắng, bạn phải hứng nắng trực tiếp từ trên cao, nó khác với bạn đứng phơi nắng ở dưới chân núi, mất sức vô cùng. Và cũng không tuyển chân ngắn đi cung này, vì nhảy đá khoảng cách xa khá nhiều, chân ngắn không đáp ứng được và sẽ rất nguy hiểm.

Kì sau 4 anh em sẽ quay lại chinh phục cung này 1 lần nữa cho trọn vẹn.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

2 comments on “Kí sự Bà Đen – Cung Sườn Đá – nguy hiểm là chuyện nhỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s